Saturday, 15 January 2011

Tranh cãi vụ PhD học tốn cơm tốn gạo

Cách đây không lâu Economist giật tít bài này

Sau đó thấy nhiều chỗ phản ứng. Bữa nay có 1 bạn PhD người VN ở Mỹ phản ứng lại.

Tui không có quan điểm gì về chuyện này. Nhiều thằng bạn lâu năm bảo tui phí sức, phí cơ hội, phí đầu óc, nhưng nhiều người cũng nói tui đi đúng đường. Tất cả đều ... không nói trúng tim đen của tui. Tui thấy chả có cái đường nào là trúng hay không trúng, cãi nhau chi cho mệt. Đường nào đông người đi chật chội không có chỗ chen thì đi đường nào vắng (nhưng không bị cướp) cho khỏe. Bữa nào sung thì chạy ra đường lớn chen chen, bữa nào mệt thì chạy qua đường nhỏ. Chấp nhất chi chuyện cái nào là optimal path mà đi tranh luận. Enjoy con đường của mình. Còn chừng nào hổng enjoy nữa thì đổi đường thôi.

Ví dụ, nếu như nói PhD kiếm nhiều tiền, hay là PhD được làm lớn, hay là PhD sẽ có nhiều em xinh đẹp chân dài chạy theo .v.v. thì tui nghĩ là hổng trúng. Cũng có người nói hi sinh công việc đi học PhD xong ra mai mốt sẽ kiếm lại gấp mấy lần, tui cũng hổng nghĩ cái đó trúng (mặc dù tui thấy có người sau khi có PhD xong ra làm economist rồi lên dữ lắm bên Tây, nhưng ko có nghĩa là ko có PhD thì ko lên, có khi còn lên nhanh hơn - đi bán báo dạo ra mở tiệm báo xong mở chuỗi cửa hàng báo chẳng hạn).

Tương tự với mấy cái như chứng chỉ nghề nghiệp có tiếng. Khi mà ra đường chọi đá trúng 1 người có mấy cái đó sẽ add ít value hơn, lại sẽ ra cái khác có giá hơn. Ở 1 giai đoạn nào đó trong career thì tui nghĩ mấy cái bằng cấp, chứng chỉ sẽ không còn giá trị gì nhiều. Trong đời sống thì mấy cái đó có very insignificant value. Ngược lại kêu học chi cho nhiều, thấy mấy người giàu hổng học đại học hông. Tui lại nghĩ chứ trong số nhiều người drop college hổng biết bi nhiêu nhưng tui có nghe là mỗi năm các trường drop out không ít, thì bao nhiêu phải đi làm vài đồng mỗi ngày và bao nhiêu phải xin tiền trợ cấp. Cho nên hổng có cái gì generalize lên được.

Vui cười: 1 thằng bạn tui - 1 thằng có đủ thứ - nói: nếu mày có 10 chiếc xe thì mày có chiếc 11 cũng vui vui, nhưng xong rồi thấy ... cũng vậy, cho nên cứ phải chạy theo mua tiếp xe mới, kiểu mới => Mục tiêu của đời nó là sẽ phải mua đủ nhà để để đủ xe.

Tui ngồi nghĩ: theo đó mà nói, ở góc độ researcher, nếu mình có 10 bài trên top journals thì thêm bài 11 chắc cũng vậy. Vấn đề là mình chưa có bài nào trên top journals, cũng hổng có chiếc xe nào => cho nên mục tiêu tương ứng của 1 researcher hổng có phong lưu tới nỗi là phải mua đủ nhà để chất đủ published paper của tui mà nên là có đủ published paper để chất đầy 1 cái nhà (và hổng cần tất cả đều là top journal đâu, nhiều khi theo kiểu tiệm bán thịt là treo mấy cái ngoài cửa thôi, ở trong là cái khác).

Nhưng tui là một người có đa mục tiêu. Tui nghĩ là nhà tui nên chứa nhiều thứ, mỗi thứ 1 ít: tiền, games, gadgets, books, journals, etc. Nên tui cần MỘT CÁI NHÀ BỰ! :))

Bà con quen tui khi biết tui mà viết blog hơi dài nghĩa là tui đang work 1 cái gì đó và tui đang crazy với nó và viết bậy bạ để giảm xì trét. Ai đọc bị xì trét ráng chịu. :)

No comments: